Tôi xuất thân trong một gia đình có cha là bộ đội, mẹ là giáo viên cấp 1. Cuộc sống không sung túc cho lắm. Từ nhỏ, tôi đã bị hai chữ “giàu, nghèo” chi phối. Tôi luôn nghĩ, mình nghèo thì không được chơi với những người giàu. Họ sẽ khinh khi, xem thường mình. Vô lớp, tôi chẳng chơi với một ai cả. Cuộc sống của tôi chỉ có tôi mà thôi! Càng lớn lên, quan niệm ấy càng chi phối tôi dữ dội hơn. Tôi ngại vào những ngôi nhà to, đẹp. Tôi ngại làm quen với với các bạn nữ nhà giàu, cho dù biết rõ mình thích người ta và người ta cũng thích mình thật sự. Tôi nghĩ yêu nhau mà một bên giàu, một bên nghèo thì coi sao đặng. Cho nên đã nhiều lần tôi làm các bạn ấy buồn và thất vọng.
Mãi khi tôi 20 tuổi, bước chân vào giảng đường, sống trong môi trường mới, cách nghĩ của tôi mới dần dần thay đổi. Tôi trở nên hoà đồng và cởi mở hơn. Tôi không còn cảm thấy tự ti nữa. Các bạn biết tại sao không? Vì bên cạnh tôi có rất nhiều người bạn lúc nào cũng muốn giúp tôi vượt qua mọi khó khăn của mình. Các bạn không giàu hơn tôi, không đẹp hơn tôi, kiến thức các bạn được học cũng như tôi. Nhưng tôi chắc chắn các bạn hơn tôi ở cách nghĩ, cách sống. Đối với các bạn, giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là cách mình sống như thế nào cho hay, cho đẹp. Sống thế nào để mình không cảm thấy hối tiếc, cho cuộc đời có thêm những đoá hồng rạng rỡ. Và những suy nghĩ suy nghĩ đó đã đưa các bạn đến thành công. Có bạn đang là uỷ viên ban chấp hành đoàn trường, có bạn là lớp trưởng, có bạn là bí thư chi đoàn của lớp. Nhìn các bạn, tôi dần dần nhận ra rằng: “đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn mỗi người sẽ quyết định sự “giàu có” trong cuộc sống của mình”. Một suy nghĩ đơn giản như vậy mà sao mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra. Phải chăng vì từ trước, tôi đã đóng kín cánh cửa sổ trong tâm hồn mình. Phải chăng vì từ trước, tôi đã tự đặt lên người mình một tảng đá mà lẽ ra nó không nên tồn tại. Vâng! Đúng vậy. Tôi đã tự phong toả lấy tôi. Tôi đã tự cô lập bản thân mình. Nhưng giờ đây tôi đã đập tan được tảng đá ấy , tôi đã mở được cánh cửa ấy. Xin cảm ơn các bạn. Chính các bạn đã cho tôi một tâm hồn mới. Giờ đây, trong từng nỗ lực phấn đấu của tôi, luôn có hình bóng của các bạn và trong từng hoạt động của các bạn cũng sẽ luôn có tôi theo bước.
Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự. Bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời. Và khi đã có được tình bạn, đừng bao giờ đánh mất nó. Vì tình bạn như quả bóng thuỷ tinh, sẽ vỡ tan tành khi bị rơi xuống đất!