Status : hãy trân trọng những gì mình đang có và đã có
Tiêu đề: Bí Mật Giấu Nơi Đường Chân Trời
Bí Mật Giấu Nơi Đường Chân Trời
Đã bao giờ bạn đứng trước một không gian rộng bao la chưa, có thể thỏa thích phóng tầm mắt ra xa về bốn phương trời, thứ mà sẽ ập vào khi con ngươi to hết cỡ đó là "Đường chân trời". Bạn hãy dành một sự chú ý đặc biệt với địa danh này nhé, vì nó là một phần rất quan trọng của bài blog này.
Bắt đầu nói về tôi, một người học công nghệ thông tin, chẳng mấy khi con mắt được rời xa cái màn hình máy tính, có khi vì học tập, vì sở thích, và cũng vì thói quen. Tôi ít khi ra ngoài đi chơi đâu đó, hay là làm theo lời khuyên là nên cho mắt nghỉ một chút khi ngồi trên máy tính lâu, và kết quả thì có lẽ ai cũng đoán ra. Cuộc sống của tôi sẽ vẫn là một vòng tuần hoàn lập lại nhàm chán nếu như không có sự xuất hiện của em.
Nguồn: Google.com
Trong một lần đi uống cafe với em gái kết nghĩa mà tôi hay gọi là bé, em đi cùng với vai trò là một người bạn thân của bé. Cũng quán cafe quen thuộc, cả nhóm bạn cùng ngồi nói chuyện, chỉ riêng tôi khá trầm mặc và lạnh lùng, đó là điều mà em đã nhận xét về tôi khi ấy. Hướng ánh mắt về phía tiếng nói nhắc đến mình, bắt gặp em với đôi mắt tròn, sâu lắng đang nhìn về tôi, một kẻ ngồi gần em nãy giờ mà không lên tiếng. Vẫn lặng lẽ, tôi lúc đó chỉ biết lắng nghe em hỏi bé sao tôi không nói gì và cũng không giới thiệu gì hết trong lần đầu gặp mặt. Bỏ qua những câu nói giải thích về tôi, em lại nhìn tôi và hỏi:
"Anh tên gì? Sao anh không nói chuyện? Anh ngại khi có em à?" rồi cười tủm tĩm, đặc biệt là đôi mắt khi cười vẫn nhìn về tôi, có hơi nheo lại một chút vì nụ cười nhưng thật đáng yêu khi những thứ tưởng rời rạc ấy gắn kết với nhau. Khác hẳn với bình thường, tôi trả lời em những câu hỏi vừa rồi và chỉ đủ cho một mình em nghe. Em không hỏi tôi nữa, tiếp tục nói chuyện với những người bạn trong bàn, thỉnh thoảng ngó sang tôi. Suốt buổi tối đó sau khi trả lời em, tôi vẫn trở lại như bình thường, trầm mặc, lặng lẽ, nhưng vẫn luôn lắng nghe các bạn, thỉnh thoảng cười cùng khi nghe những câu chuyện di dỏm hay đôi khi là ngớ ngẫn, và thêm một điều mới là tôi nhìn em, cô gái với mái tóc ngắn cá tính.
Những ngày sau tôi không gặp em, cũng không có bất cứ mối liên hệ nào, mọi thứ vẫn thế, tôi vẫn sống cùng với cái vòng tròn "tồn tại" nhàm chán của mình. Tôi cũng dần quên đi cuộc gặp hôm ấy, cái mà bạn nghĩ rằng nó xảy ra cũng đã đến, hơn một tuần sau em đi cùng bé đến gặp tôi để làm bài báo cáo, và cần sự giúp đỡ của tôi về máy tính. Đụng tới nghành mà "cái máu tôi nó lại sôi lên", hỳ hục làm bài giúp bé, khi xong thì cũng về chiều rồi. Lúc ra về, giờ tôi nhớ lại mới nhận ra, em cố tình ra cửa chậm nhất, cũng đôi mắt ấy:
"Em cám ơn anh nhiều". Tôi cũng chỉ "uhm" như bình thường, với tôi những điều ấy là chuyện bình thường không cần phải cám ơn. Chưa kịp quay lưng trở vào thì em nói nhỏ nhẹ:
"Anh em mình đi dạo nhé, ngắm hoàng hôn được không anh?".
Bạn nghĩ sao khi mà lúc đó tôi bật cười làm em ngạc nhiên, tôi cười không phải vì lời mời ấy, mà vì cũng không biết lần cuối cùng tôi nghĩ đến việc đó là lúc nào nữa. Em vẫn đứng đó chờ câu trả lời của tôi.
"Chờ tí, anh lấy cái áo".
Chính từ đó, tôi và em gặp nhau nhiều hơn, thời gian thì cũng giống như lần đầu em rũ tôi đi dạo vậy. Còn nhớ những ngày đầu, tôi còn lười, đi cứ chán chán, đi với vẻ không thích thú lắm. Về sau, nghĩ đến mà thấy tếu "cứ như là con thú được thuần hóa đến giờ thì tự biết vậy", tầm 4h30 là tôi và em lại gặp nhau và đi dạo.
Chiều nay khác, tôi vừa hoàn thành công việc dang dở của tôi lâu nay, đó là một khám phá mới đối với tôi, nên vui lắm.
"Hôm nay mình lên đồi nhé, chỗ mà anh hay lên mỗi khi buồn, em đi chứ?" Em cười...
Ngồi trên bãi cỏ quen thuộc, vì đây là vùng đồi nên có không gian rất rộng, mênh mông, nếu như ở một mình vào giờ này, bạn có lẽ sẽ không tránh khỏi cảm giác cô đơn.
"Hôm nay anh vui lắm, nên anh dẫn em tới nơi đặc biệt này của anh, em muốn nghe một chút về anh không, những điều mà lâu nay em luôn thắc mắc về anh ấy?" Em lại cười...
Bạn vẫn nhớ lần đầu tôi gặp em ở quán cafe chứ, em có hỏi tôi 3 câu hỏi chứ? Tôi đã trả lời sao ư, tôi đã nói: "Nếu em muốn biết thì hãy tự khám phá". Khi ấy tôi cũng vừa nói thật vừa trêu em, nên có lẽ nhờ thế mà giờ tôi với em mới có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau thế này. Tôi bắt đầu giải thích cho em vì sao tôi lại đi dạo với em lúc đầu trong khi tôi không muốn ra ngoài, đơn giản là em rủ vào lúc hoàng hôn. Tôi thích nó, rất thích, cho tôi cảm giác, buồn, cô đọng, và chính chắn.
"Sao anh lại buồn và lạnh lùng vậy?"
Dường như đó là câu em muốn hỏi tôi lâu lắm rồi, tôi nghĩ vậy khi nghe thấy âm thanh thoát ra vội vàng từ đôi môi mấp máy nãy giờ. Tôi thở dài, "Em muốn biết à". Tôi bắt đầu kể cho em nghe về mối tình dang dở của tôi trước đây, mối tình đầu nồng thắm. Mối tình đã cho tôi niềm hạnh phúc ngọt ngào và nỗi đau dày xéo, trĩu nặng đè lên tâm hồn tôi hai năm qua. Em không hỏi tôi vì sao lại chia tay, mà em có hỏi thì tôi cũng không muốn nói về nó. "Đó là lý do vì sao anh lại trở nên như thế". Em vẫn cứ nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, "Em khóc à?" - "Dạ" tôi rất bất ngờ với câu trả lời, bình thường thì các cô hay chối lắm. Có lẽ cũng vì cá tính riêng của em, nên đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, và đôi khi thật thà đến là ngốc. Tôi đưa tay lên để gạt nước mắt cho em thì bị cản lại, quả thật là lúc đó ngượng lắm, nhưng cảm giác đó ở lại không lâu khi bị thay thế bởi niềm hạnh phúc, và cảm động khi em nói:
"Anh hãy cứ để em khóc, em không biết nỗi đau trong anh lớn dường nào nhưng hãy cho em khóc thay anh, thay cho phần yếu đuối của anh, phần mà anh không muốn mọi người nhận ra ở sâu trong lòng anh".
Nguồn: Google.com
Tôi đã yêu em, sau quảng thời gian 3 tháng đều đặn mỗi ngày đi dạo và trò chuyện, những ngày ông trời khóc không cho đi thì chúng tôi ở nhà cùng xem phim, hay nói chuyện về em.
Hạnh phúc đã đến với tôi một lần nữa, và hiện tại tôi vẫn chìm trong nỗi buồn sâu thẳm, vẫn một cuộc sống nhàm chán với vòng tròn tồn tại. Một khoảng thời gian sau ngày hoàng hôn ấy, tôi không muốn nói rõ thời gian, không phải vì nó ngắn hay dài, mà vì với tôi nó như một giấc mơ vậy, nên không rõ khái niệm thời gian nữa, một giấc mơ đẹp. Em đã rời xa tôi rồi, một hạnh phúc khác đã vẫy gọi em. Cảm giác tôi như thế nào khi ấy chắc các bạn cũng hiểu được, tôi khi ấy chỉ còn biết mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc. Không biết có phải là công bằng không nhưng tôi không muốn nó xảy ra điều đó với em, hạnh phúc ảo vọng đó là kết quả mà em đã tìm thấy khi rời xa tôi để đến với lời vẫy gọi ấy. Đã có quá nhiều điều xảy ra khi em đi, chính em cũng đã khác xưa, có những hậu quả không thể khắc phục được, và có lẽ tôi cũng đã không còn yêu em như lúc ấy. Trong tôi bấy giờ chỉ còn cảm giác "trơ", hay đúng hơn là như cái xác biết đi vậy. Tôi trở lại cái đồi nơi trước đây em từng khóc thay cho tôi, những giọt nước mắt dường như vẫn còn ấm nơi ấy, nơi tôi đã trồng nên một tình yêu mới, một tình yêu thứ 2, một thất bại thứ 2.
Nguồn: Google.com
Những chuỗi ngày dài lê thê, buồn bã khi em ra đi, tôi không muốn kể nhiều về những giây phút đó, bạn cũng hiểu cảm giác của tôi mà phải không? Và chúng đã chấm dứt khi tôi quyết định cho những kỷ niệm về em vào một ngăn ngỏ, tôi không cho vào trong trái tim, cũng không chôn sâu trong lòng, nó chỉ khiến tôi thêm xót xa mà thôi.
Bạn còn nhớ "Đường chân trời" khi ban đầu tôi đã nói chứ, nó đó, chính nó, chính là nơi đó, nơi mà tôi sẽ đặt ngăn kỷ niệm về em, gói trong những nỗi đau đêm dài của tôi, cho vào một rương bí mật và được khóa bằng thời gian. Vì chỉ có giấu bí mật nơi "Đường chân trời" thì dù cho tôi có cố gắng tìm đến ký ức ấy một lần nữa cũng không được, tôi sẽ không cố gắng tìm nó nữa, đường chân trời không bao giờ đến được. Từ đó, cứ mỗi nỗi buồn hay ký ức về em tôi lại gữi những ngăn ngỏ về nơi bí mật ấy. Đó là những suy nghĩ của tôi, những nỗi đau của tôi, và bạn:
"Bạn có những bí mật như tôi không? Nơi đường chân trời ấy, vẫn có chỗ cho bạn gữi đấy".