Hôm
nay em va anh chia tay. Cảm giác thật lạ : thanh thản và nhẹ nhàng. Em
không ngờ minhh lại có thể chia tay dễ dàng đến vậy! Em cười, dù biết có
lúc lòng sẽ chợt buồn vì không có anh bên cạnh.
Em
thật tình không biết suốt thời gian qua em lại là gánh nặng của anh!
Luôn làm cho anh mệt mỏi và chán nản. Em buồn lắm, có nói gì thì mọi
chuyện cũng đã rồi.
Vì
em không hiểu anh nên em và anh chỉ có thể gặp nhau ở ngã tư đường mà
không thể chung đường! Nghe anh nói, em có cảm giác thật lạ. Yêu
nhau vậy mà em vẫn không hiểu anh… Không biết có phải vì em là người quá
vô tâm… Để hiểu một người thật khó. Ngay bản thân mình, em cũng đâu
hiểu nổi…Em thật ngốc phải không anh?
Thời
gian ở bên anh em đã học được rất nhiều. Em còn không tùy tiện như
trước nữa, học được một chút gọn gàng ngăn nắp, một chút hiểu biết về
tình cảm…
Em
đã được sống những ngày hạnh phúc bên anh, chỉ tiếc em quá vô tâm,
không biết quan tâm xem anh cần gì ở em. Mãi đến khi chia tay, em mới
biết rằng, anh cần một người hiểu mình… Nhưng anh cũng biết em còn trẻ
con, mà…trẻ con thì đâu hiểu nhiều như thế !
Em
đề nghị chia tay. anh suy nghĩ. Cuối cùng đường ai nấy đi. Buồn quá
phải không anh? Em không muốn anh cứ phải mệt mỏi, ngột ngạt khi nhìn
thấy em. Có những lúc anh làm em buồn và có những lúc ngược lại. Rất
tiếc chúng ta đã không vượt qua được những điều đó để mang lại hạnh phúc
trọn vẹn cho nhau. Chia tay rồi, em chỉ mong anh vẫn là anh của em ngày
xưa, dù rằng không thể như ngày xưa nữa rồi. Liệu rồi em có thể quên
anh không nhỉ ?
Sau này, dù không đi cùng một con đường thì anh hãy xem em như một người bạn nhé! Là bạn- giống như ngày xưa mình mới quen nhau…
Ps: Đây ko phải là bài N tự viết đâu, cop trên mạng ak. Thấy giống tâm trạng thui