Đằng sau nụ cười là giọt nước mắt.Đằng sau cuộc sống giã tạo là ngàn nỗi đau!
Tổng giám đốc
ngA^n_bAbY
Tên thật : Kim Ngân
Giới tính :
Tuổi : 33
Số bài gửi : 127
Đến từ : ktc_BMT
Status : Đằng sau nụ cười là giọt nước mắt.Đằng sau cuộc sống giã tạo là ngàn nỗi đau!
Tiêu đề: Và như thế đấy........
Người ta thường đi qua những thứ xa hoa mà quên mất cái dung dị đời thường...........
Sau cơn mưa đêm dường như mọi thứ đều đổi khác hơn nhưng nó không đủ mạnh để thổi bay những trắc ẩn trong tâm can, vòng xoáy cứ mãi luẩn quẩn không lối thoát..........
Muốn hòa mình vào trong gió để tâm hồn được tan ra trong không trung, muốn làm chiếc lá để được gió níu bằng đôi cánh nhẹ bẫng. Rồi mọi thứ cứ mãi theo những quy luật mà chẳng biết đâu là điểm dừng..........
Cố kiếm tìm một bóng hình mãi là ảo ảnh, biết là vô vọng mà sao vẫn mặc sức cho những cuộc vui quên lối về. Để rồi khi thấy kiệt sức mới ngộ ra được nhiều điều khiến cho những gì trong veo trở nên cắn đục trong bể sâu..........
Gió..........
Bụi..........
Lạnh............
Thả mình phiêu theo những cung bậc của âm thanh, thả suy nghĩ theo gió. Bầu trời dịu đi sau đợt chuyển mùa, gió mạnh hơn và bụi nhiều hơn...........ta cứ đi, đi mãi phó mặc đôi tay nhấn ga theo luông suy tư...........bỗng.........bị chặn lại bởi mớ hỗn độn của cuộc sống xô bồ............Có phải con người ta thường tỏ ra vô tâm trước những cảnh tượng hiện hữu ngay trong tầm nhìn hay chỉ là phút hờ hững vô tình của sự vội vã.
Có những thứ thoáng qua cuộc đời ta nhưng dư âm của nó là mãi mãi, tại sao lại muốn xóa đi tất cả cho ký ức trở thành nhạt nhòa?! Lý do đơn giản vì người ta muốn sống cho hiện tại........Muốn sống cho những gì không thuộc về quá khứ!
Đã từng muốn tất cả trôi theo dòng chảy thời gian, muốn cơn lốc thời gian nuốt trôi tất cả để không còn suy tư cho những tháng ngày mệt mỏi. Thực sự là mệt mỏi, nhìn về nơi xa xăm liệu có ai đó còn nhớ đến chăng hay đã mải vui theo cuộc sống mới mà bỏ quên vùng ký ức này?!
Lang thang tìm một góc cất giấu nỗi niềm nhưng rồi lại đào bới ra gặm nhấm một mình trong khoảng lặng riêng. Bất đắc dĩ lại tìm và lại bới . Cứ hành hạ bản thân theo một thói quen tệ hại như bản năng vốn có......
Từ lâu luôn than vãn cuộc sống, nào có tội gì đâu nhỉ?! Có chăng thì tại ta!?
Lại một lần nữa đề cập về vấn đề con người nói chung và bạn bè nói riêng, luôn là vấn đề nan giải. Những suy nghĩ hẹp hòi nhỏ nhen lại làm tình bạn rạn nứt......nhỏ nhưng có bao giờ lành lặn lại như lúc ban đầu? Là vết sẹo mãi rỉ máu, không sót nhưng đau lắm!
Vẫn là như vậy, làm tổn thương thì dễ nhưng làm sao giữ trọn vẹn sự chân tình?! Hay lăm le phá hoại những công trình không phải của mình..........Thật xấu xa mà.......
Tin tưởng............
Chân thành.............
Sẻ chia...........
Hạnh phúc............
Và.......bây giờ thì rất đau.............muốn nó là cái duyên vô định nhưng tất cả chỉ là ngụy biện.........tớ thực sự sai............
Thôi nhé! Chúng mình lại như lúc ban đầu, không ai nợ ai, không có cái duyên này và tất cả coi như chưa từng có.............. Sẽ giữ nó cho một kỷ niệm, một bài học cho cuộc suống của riêng ta............... Cứ vui..........cứ hờ hững...........cứ nhận............và sẽ mãi cho nếu ai đó cần...............