You can turn the sky green and make the grass look blue, but you can’t stop me from loving you
Tổng giám đốc
admin
Tên thật : Huân
Giới tính :
Tuổi : 32
Số bài gửi : 173
Đến từ : M'Drak
Status : You can turn the sky green and make the grass look blue, but you can’t stop me from loving you
Tiêu đề: Bài viết dành tặng cho những ai thích trời mưa…
Ngày...., Tháng....., Năm......
Trời lại bắt đầu mưa. Mấy ngày rồi cứ đến chiều là mưa. Trời thu gom các mảnh mây đen từ khắp nơi về, cứ một đám mây đen đi qua là một áng mây xanh, rồi lại là một đám mây đen cứ bay về phía chân trời, dồn ứ lại, đen kịt như mái tóc. Trời bắt đầu có lốc. Những cơn gió lúc đầu nhẹ về sau mạnh thổi qua người, thốc vào kẽ tai, mi mắt, trời hè mà cứ thấy lành lạnh, trái ngược với cái nóng bỏng mấy tiếng trước. Và rồi trời có lốc. Từng cơn lốc cuốn chân con người lại, đem về điểm bắt đầu, con người cố gò lưng, đạp phăng gió thốc mà đi tới, chậm chạp từng bước, để rồi khi cơn lốc qua đi, lại băng băng đi lên, khi cơ lốc xoắn tới, lại oắn mình nhưng vẫn bước tới phía trước. Lốc hung bạo. Lốc thổi nay những hạt cát nhỏ xíu, hàng nghìn, hàng tỷ hạt, quất vào mặt, vào chân người, cứ như đổ hàng nghìn mũi tên li ti, làm rát mặt người. Cả cơn gió lốc lẫn cát bụi đổ sập xuống con người, gây ra cảm giác chán chường và khó chịu. Nhưng con người vẫn bước tới, bên tai vẫn là gió thét và lớp quần áo bên ngoài thì bị những cây kim găm sâu, trên mắt bắt đầu có những hạt nước trời. Con người vẫn đi về phía trước, người đi nhanh, người đi chậm, người đến sớm, người đến muộn, người thành công, người thất bại, bên tai vẫn là gió rít và những vật cản đường.
Trời mưa rồi. Hạt mưa nặng như hòn bi, to hơn hạt thóc tràn sâu vào mắt mũi, tai, mồm con người. Con người phủ ra ngoài một lớp áo mưa dày. Giữa thiên la địa võng, mưa trên trời, gió ngang mặt, cát bốc dưới đất lên, con người có thể tự bảo vệ mình và bước về phía trước xa xăm. Dù biết rằng phía trước vẫn là cơn mưa lốc, vẫn là những khó khăn, nhưng họ vẫn có thể vui vẻ khi quay mặt lại xem chặng đường vừa trải qua.
Con người cứ thế đi trong mưa, gió, lốc, cát. Và tôi cũng là một trong những con người đó. Tôi cô độc.
Hôm nay 30/9/2011
Đoạn văn này tôi đã viết cách đây 5 năm và khi đọc lại, tôi tự thấy những lỗi khó kiểm soát của một thời viết chỉ theo cái đầu còn non nớt. Nhưng khi đọc lại và nhớ lại cái cảm xúc trong ngày mưa đó, tôi vẫn thấy một chút bản thân còn hiện hữu trong ngày hôm nay. Cảm giác cô đơn lại nổi lên. Và cứ khi mưa, là tôi lại thấy buồn. Đó là lý do tôi rất ghét mưa.
Bất cứ khi nào thấy mưa, tôi lại thấy buồn. Dù đó là thực, hay trong phim, hay đọc truyện, hay ai đó nhắc tới. Bất cứ lúc nào. Chỉ có điều muốn nói ra hay không mà thôi, như trong cuốn sách “Tâm sự của kẻ cô đơn” đã nói: “Ai cũng là người cô đơn. Chỉ có điều họ có dám nói ra mà không.” Đó là cảm xúc và chẳng ai cắt nghĩa nổi, nó cứ tự đến thôi. (đừng cố công tìm cuốn sách kia nhé, tôi bịa ra để cho bài viết mang tính bác học hơn thôi -,-)
Hôm nay đội bóng của lớp tôi đã thua . Trời mưa và tôi cùng các bạn đã đi dưới trời mưa và chẳng thèm mặc áo mưa. Đó không phải là không bảo vệ sức khoẻ của mình, đó là hành động phản kháng của những kẻ ghét mưa.Mang trong mình nỗi đau và sự thất vọng về chính mình